Chọn kịch bản nào cho thương mại điện tử?

.

Chọn kịch bản nào cho thương mại điện tử?

Thời báo Kinh tế Sài Gòn

(TBKTSG) - Có lẽ nhiều người đã nói tới điểm chung của các doanh nghiệp thương mại điện tử hàng đầu ở nước ta: Tất cả đều đang lỗ và lỗ nặng. Thế nhưng ít ai nghĩ chính đặc điểm này đang là rào cản rất lớn cho các doanh nghiệp khác gia nhập thị trường, một rào cản rất tai hại, cần tìm cách tháo gỡ.

Nhiều doanh nghiệp thương mại điện tử tại Việt Nam đang lỗ nặng. Ảnh: TL

Theo số liệu các báo tổng hợp từ báo cáo tài chính của doanh nghiệp, bốn doanh nghiệp đứng đầu ngành thương mại điện tử đã lỗ lũy kế đến 4.500 tỉ đồng và dự báo sẽ còn lỗ nữa. Lấy ví dụ một trong bốn doanh nghiệp này là Lazada, báo lỗ 977 tỉ đồng trong năm 2015 và 1.019 tỉ đồng năm 2016. VnExpress cho biết đến cuối năm 2016, lỗ lũy kế của Lazada lên gần 2.743 tỉ đồng, trong khi vốn điều lệ của công ty chỉ có 15 tỉ.

Các doanh nghiệp này dù đã lỗ âm vốn nhiều lần vẫn đang hoạt động sôi nổi là nhờ tiền của các tập đoàn lớn đứng đằng sau rót vào đều đặn. Và các tập đoàn lớn âm thầm chịu lỗ vì họ hướng tầm nhìn đến viễn cảnh lâu dài khi thương mại điện tử sẽ là phương thức mua sắm chủ yếu của người tiêu dùng chứ không phải chợ truyền thống hay siêu thị, trung tâm thương mại như hiện nay.

Có thể đây là một tầm nhìn chính xác nhưng cứ thử nghĩ mà xem, trong hàng triệu sạp hàng trong các ngôi chợ truyền thống, trong hàng ngàn cửa hàng nằm trong các trung tâm thương mại có một số không nhỏ tìm cách thâm nhập lĩnh vực thương mại điện tử mà họ cũng tin là tương lai của ngành bán lẻ nhưng tất cả sẽ đều bó tay vì không ai đủ sức chịu nổi mức lỗ ghê gớm như bốn doanh nghiệp nói trên. Không lẽ chuyển qua mua sắm trên mạng, họ cũng phải mở sạp ở các ngôi nhà do “chủ chợ” nước ngoài xây dựng? Không lẽ những thương nhân trẻ, đầy ý tưởng sáng tạo cũng không thể khởi nghiệp trong một lĩnh vực mới mẻ như thương mại điện tử chỉ vì họ không có tập đoàn nước ngoài nào chống lưng?

Nếu buộc phải chọn lựa giữa hai kịch bản: khi thương mại điện tử là phương thức mua bán chủ yếu, chỉ còn một, hai doanh nghiệp cực lớn tồn tại và chiếm vị thế độc quyền, chi phối thị trường, lái nó theo ý họ hay lúc đó thị trường lại nhộn nhịp có hàng ngàn, hàng chục ngàn nơi cung ứng hàng hóa đa dạng, phong phú tùy sở thích của những nhóm cư dân khác nhau, độ tuổi khác nhau, ra sức cạnh tranh để giữ chân khách hàng luôn là thượng đế? Ắt ai nấy đều muốn kịch bản thứ nhì diễn ra.

Để nuôi dưỡng một môi trường cạnh tranh như thế, người làm chính sách phải gạt khỏi đầu những ý tưởng như chưa gì đã tìm cách đánh thuế người mở cửa hàng mua bán trên mạng xã hội, phải nghĩ về cách mạng công nghiệp 4.0 với tư duy thoáng hơn, không hẳn doanh nghiệp phải lớn mới là thành công, hệ sinh thái đông đúc tốt hơn một hai doanh nghiệp hiệu quả hoạt động rất cao nhưng làm tắc nghẽn thị trường... Dĩ nhiên chính sách đi kèm phải hướng đến nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp bất kể có hay không tập đoàn nào hỗ trợ tài chính: doanh nghiệp hoạt động bằng nợ vay sẽ không được ưu ái bằng biết huy động vốn từ chính khách hàng của mình.

Quan trọng hơn hết là sự linh hoạt điều chỉnh chính sách tùy theo mức độ phát triển của ngành miễn sao mục đích cuối cùng là tránh kịch bản thứ nhất bằng mọi giá và hướng mọi nỗ lực để cho kịch bản thứ hai có điều kiện biến thành hiện thực.

Nguồn: www.thesaigontimes.vn